Do you really want to be adult?
No, I just want to be a normal kid
Nếu được chọn mình sẽ chỉ muốn mãi là một đứa bé mà thôi. Dù có thể trong một vài lúc nào đó hồi bé - cái thời còn khờ dại ý mình đã ước lớn lên lẹ lẹ để làm được nhiều thứ trong đời, để độc lập và tự do hơn. Có điều phải đánh đổi lại những điều khác đắt giá hơn nên thôi làm trẻ con cho lành. Mình nhớ những mùa hè năm ấy đi lang thang cùng đám bạn nghịch phá đủ trò. Mình nhớ những cánh diều mùa hè chao lượn trên bầu trời xanh ngắt. Hồi đó, mình biết làm cả diều giấy đấy, mỗi khi có điều gì mong cầu mình sẽ ghi ước nguyện của mình vào cánh diều cho nó bay mãi, bay mãi, mình sẽ cột dây diều ở một gốc cây bất kỳ cho đến khi dây diều tự đứt và bay đi. Những mong cầu đó có điều đạt được, có điều không nhưng khi làm vậy mình thấy như được tiếp thêm động lực hơn để dám mơ. Bé con ngày đó ham mơ quá nhỉ giờ lớn rồi nên thực tế hơn hẳn. Lớn rồi mình thấy như thể trí tưởng tượng của mình đã ngủ yên trong hòm tủ, còn sự lạc quan tin vào mộng lành của mình cũng rủ nhau đi đâu hết. Mình đã chẳng còn dám mơ nữa. Thôi tạm dừng mơ, nói tiếp về nỗi nhớ nhé. Mình còn nhớ những tối muộn sau khi đi loanh quanh khắp phố, mình cùng đám bạn hay tụ hội dưới hiên nhà hàng xóm tám xuyên lục địa đến tận khuya mới chịu về. Giờ lớn mỗi đứa một nơi, mỗi người một ngả không biết ai còn nhớ ai. Trong suốt hơn hai thập kỷ sống trên đời khoảng thời gian hạnh phúc nhất là tuổi thơ tuyệt vời đó. Mình đã từng vui như thế cho đến khi thời gian làm người lớn gọi tên. Kể từ lúc đó, mình bắt đầu biết buồn. Nỗi buồn đó theo mình mãi đến tận lúc này...
Nhưng mà mình liệu mình có thể có được cái lựa chọn đó không khi mà thời gian rượt đuổi mình mỗi ngày làm số tuổi của mình cứ thế dần lớn hơn; khi mà những chuẩn mực của xã hội dán nhãn bằng con số tuổi đôi lúc vô nghĩa đó. Mà này, có thật là mình phải trưởng thành vì thời gian, vì quy chuẩn xã hội không hay bản chất là vì mình đang tự ràng buộc mình đó thôi "Mình lớn rồi cơ mà".
Mình đã từng áp đặt bản thân mình rằng mình lớn rồi cơ mà mình phải như này này, phải như kia này,... Tự dưng giờ già hơn xíu thấy mấy điều đó nó vô nghĩa quá. Bây giờ mình tự cho bản thân cái đặc quyền chậm lớn, tự cho mình một quy chuẩn. Từ giờ đến năm 25 tuổi mình sẽ tự cho mình làm đứa bé con lâu nhất có thể. Lớn rồi thì sao cơ chứ. Tâm hồn này vẫn còn thơ bé lắm nhé.
Write by: Một người lười lớn
Comments